- Ồ! Quả nhiên không quay lại xem. Hắc bào nhân kia cũng không biết, mọi hành động của gã đều bị Nhậm Kiệt thấy hết, mà gã này bị lừa cũng không tức giận chạy quay lại, thậm chí liếc nhìn nhiều thêm một cái cũng không có.
Không hổ là kẻ khống chế Phương Viêm, thật biết ẩn nhẫn. Người như vậy rất phiền toái, nhưng cũng chính vì vậy mà mới tránh khỏi nguy cơ lớn lần này.
- Còn tưởng là hoàng đế âm thầm khống chế, nhưng cũng không đến mức luyện hóa mấy chục vạn đại quân thành hắc thiết binh. Không phải hoàng gia? Thế hệ này, Phương gia trừ Phương Viêm ra thì không có ai lợi hại, có thể là người của Lam Thiên hoặc là Cao gia. Cao gia chỉ có Cao Bằng... Nhậm Kiệt nhanh chóng phân tích, hai lần tiếp xúc Nhậm Kiệt cũng biết một ít tính cách của người này. Người này lúc đầu nâng đỡ Phương Viêm, về sau lại âm thầm khống chế hắn, hiển nhiên rất quen thuộc gã.
Hơn nữa người khiến Phương Viêm tín nhiệm và chịu hợp tác, trong triều đình trừ hoàng đế ra, trong đầu Nhậm Kiệt nhanh chóng lóe lên một số người.
Tuy vẫn không thể xác định, nhưng Nhậm Kiệt vẫn mơ hồ cảm giác được, người này rất nhanh sẽ xung đột với mình.
Nhậm Kiệt quay sang bảo Văn Thi Ngữ mang Tiểu Bảo đi trước. Từ phản ứng của Hoa Thanh Thanh có thể nhìn ra, mục tiêu của bọn họ chính là mình, chỉ cần mình không rời đi, bọn họ cũng sẽ không quản những chuyện khác nữa.
Với tốc độ của đám người Hoa Thanh Thanh, hơn vạn dặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042295/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.