Nếu như đối phương một mực đuổi sát không buông, đương nhiên Nhậm Kiệt không biểu hiện ra được gì, bởi vì đối phương tốc độ cũng đủ nhanh. Hiện tại Ninh Khải vì cứu Sử Vân Phong bay về hướng khác, Nhậm Kiệt lập tức chạy trốn, rất nhanh đã cách xa ngàn dặm, tránh thoát tầm thần thức của đối phương, lại lần nữa đổi phương hướng. Đợi đến lúc Ninh Khải bắt được thần hồn Sử Vân Phong, mới phát hiện bên trong có mấy lực lượng tràn ngập, nếu không trợ giúp trấn áp ngay, thần hồn Sử Vân Phong sẽ nổ tung... Hắn chỉ có thể rống giận một tiếng.
Tiếng gầm chấn cho núi sông mười mấy dặm phía dưới sụp xuống vỡ nát, nhưng cũng không thể làm gì được, cũng không có biện pháp đuổi theo nữa.
Nhanh, nhanh một chút nữa.
Nhậm Kiệt không ngừng tăng lên tốc độ, thời khắc này bởi vì khoảng cách Thiên Thủy Tông còn cách quá xa, Nhậm Kiệt cũng không thể cảm ứng được tình huống của Cổ Tiểu Bảo, nên không ngừng tăng tốc chạy đi.
"A... Nơi này là..." Văn Thi Ngữ không nghĩ tới mình vừa nghe một chữ Đạo kia, lại bất tri bất giác đi vào một loại trạng thái đặc thù, tuy rằng còn không có đạt tới trạng thái lĩnh ngộ, nhưng cũng vô cùng kỳ diệu, giúp cho cảnh giới của nàng có tăng lên không nhỏ. Trong mơ hồ, đột nhiên thanh tỉnh lại, nàng mới phát hiện thời khắc này mình lại đứng ở trên một cây đại kỳ.
Mà ở trước mặt đại kỳ đứng một người, hiển nhiên thời khắc này là bọn họ đang chạy đi, tốc độ vô cùng nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042312/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.