Hoa Mỹ Ngọc vừa phẫn nộ, nhưng cũng hiểu rõ thân phận của mình. Hiện tại rốt cuộc cũng bứt ra được. Hắn biết tính khí cô cô mình, người khẳng định khinh thường nói nhiều với lão tổ hai tông môn kia, nhưng Hoa Mỹ Ngọc cũng muốn để cho bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
- Bọn họ không phải cùng một nhóm? - Chuyện quái gì vậy? Chúng ta bị mưu hại sao? - Người của Tàn Hồn? Phiền toái lớn rồi!
Tư Mã Dần và Thủy Chí Bằng ngồi trên người Hồng Quán, vừa uống đan dược, vừa điều dưỡng thương thế. Vừa nghe những lời kia của Hoa Mỹ Ngọc đều giật mình nhìn nhau. Tuy Tàn Hồn ở Đông Hoang không phải quá mạnh, nhưng cái tên Tàn Hồn bọn họ cũng biết được một chút. Dù sao đó là một tồn tại cường thế và thần bí. Nghe nói ngay cả tông môn vạn năm cũng không dám trêu chọc bọn họ.
Hai người cảm thấy nhức cả đầu, nhưng bây giờ đã đâm lao đành phải theo lao thôi. Chẳng lẽ bọn họ phải chủ động đi hòa giải?
Trên thực tế dù không có kẻ đeo mặt nạ cười kia đảo loạn thì bọn họ cũng diệt sát những người tiến theo vào.
- Hiện tại còn làm bộ Tình Thánh? Thế sao lúc đó ngươi còn bỏ chạy một mình? Nếu ngươi không chạy thì người kia cũng không chết, giờ còn mặt dày nói những lời này. Lúc nguy nan sống chết bỏ lại người mình thích, ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Ta cũng cảm thấy xấu mặt thay ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042343/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.