- Ta tính bế quan một thời gian...
Nhậm Kiệt vừa mới mở miệng.
- Xì!
Tề Thiên ngồi bên cạnh đột nhiên nhướng mắt, liếc qua, phát ra một tiếng, hoàn toàn biểu đạt khinh thường.
Nhậm Kiệt nhìn Tề Thiên, cũng lười để ý, tên này không đơn giản như con khỉ trong truyền thuyết ở Địa Cầu, bị nhốt 500 năm liền thần phục. Tên này bị nhốt vạn năm vẫn lớn lối bá đạo như thế, không phục mọi thứ.
Huyễn Chân Tiên Ngọc của mập mạp, ngay cả Thái Cực Cảnh cũng không cách nào dễ dàng nhìn thấu, nhưng Tề Thiên vừa nhìn là thấy được, cho nên lúc này hắn nhìn ra hay phát hiện cái gì, Nhậm Kiệt cũng thấy bình thường.
- Trong thời gian không có ta, chuyện Trường Nhạc Thiên Phủ kết thúc, Tạ Kiếm Đồng Cường các ngươi không cần ở lại Ngọc Kinh Thành, dẫn cận vệ đội đi vào Yêu Thú Thâm Uyên, nơi đó thích hợp với các ngươi. Về phần Tề Thiên, vừa nhìn là ngươi không giống bọn họ, không cần chiến đấu gì đúng không, cho nên ngươi thành thật giúp ta coi nhà, có chuyện gì, ta tìm ngươi tính sổ, cho ngươi...
Nhậm Kiệt ném cho Đồng Cường một cái nhẫn trữ vật, bên trong có dược phẩm, một chút công pháp.
Trước đó hắn đã cho đám người Đồng Cường một chút, nhưng kế hoạch không nhanh như biến hóa, xem vật của lão cha để lại, đánh một trận với Hoa Mỹ Ngọc, Lý Trăn, Nhậm Kiệt liền đưa ra điều chỉnh mới.
Để đám người Đồng Cường ở lại đến khi Trường Nhạc Thiên Phủ kết thúc, liền cho bọn họ rời đi. Hôm nay bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042361/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.