Cổ Nguyệt ngây người, tại sao... tại sao lại như thế này?
Vừa rồi nàng mới tỉnh lại liền thấy được lão nhân mặt cười, tuy rằng trước đó đã nghe rất nhiều, trong lòng nhớ lại chuyện năm xưa, biết được năm đó chiến đấu hỗn loạn, mình ở cùng hắn cũng không nói rõ thân phận, lão nhân mặt cười Sát Thủ Vương cũng không biết mình là công chúa.
Đó chẳng qua chỉ là một sai lầm không ai muốn, kỳ thật nàng đã sớm hiểu được, nhưng nàng không vượt qua được một cửa này. Dù sao lúc trước nàng nhìn thấy phụ thân bị lão nhân mặt cười giết chết, thấy được đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều tiêu diệt quốc gia của nàng.
Cho nên vừa tỉnh lại, không thể khống chế nổi tâm tình, lập tức bùng phát lực lượng đánh ra.
Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, nàng chỉ bùng nổ một chút lực lượng đánh văng lão nhân mặt cười, nhưng mà... nhưng lại đánh xuyên qua tim hắn.
Sao lại như vậy, lực lượng của hắn mạnh như thế, ngay cả Thái Cực Cảnh cũng khó đuổi kịp tốc độ của hắn, hắn...
Đột nhiên, Cổ Nguyệt nhớ tới nói chuyện giữa Nhậm Kiệt và lão nhân mặt cười, hắn sẽ không chống cự, hắn muốn chết, hắn...
Lúc này lão nhân mặt cười lại cảm giác thân thể cứng ngắc, duy trì không đổi khuôn mặt lúc Cổ Nguyệt tỉnh lại, thân thể như trúng độc, không thể động đậy, sao lại thế này?
Bịch...
Lão nhân mặt cười liền ngã xuống.
- A..
Nhìn lão nhân mặt cười ngã xuống, Cổ Nguyệt cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng xoay chuyển, cảm giác muốn sụp đổ, điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042364/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.