- Chỉ bằng vào tên rác rưới như ngươi ư! Cút! Thời khắc này Lam Thiên cũng vô cùng phẫn nộ, bởi vì chuyện Trường Nhạc Thiên Phủ, hắn cảm giác tâm thần mình không yên còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hắn thấy cho dù trong những người bên cạnh này, cũng không có người nào đủ tư cách nói chuyện chia sẻ những chuyện này cùng hắn. Hơn nữa hắn bức thiết cần một trận chiến đấu, một lần phát tiết, cho nên hắn đi vào không gian độc lập, nhưng không nghĩ rằng mới đi vào không bao lâu, Phương Viêm lại giống như một tên điên đánh tới cửa, gần như phá hủy toàn bộ Lam Phủ Thiên Tông.
Không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nếu không Lam Phủ Thiên Tông mình sẽ trở thành cái gì?
Hôm nay vốn là ngày Lam Phủ Thiên Tông khai phủ lập tông, lại trở thành ngày bị người khác giày xéo, khi dễ, ngay cả một tên điên khùng không biết cái gọi là người như vậy cũng dám đến đây... Chết đi... Chết đi... Chết đi...
Lam Thiên hiện tại cũng tràn đầy sát khí, vô cùng phẫn nộ, trong nháy mắt kiếm khí trong tay biến hóa vô cùng tận, mỗi một đạo kiếm khí đều đánh về phía Phương Viêm.
“Bịch bịch bịch...” Thời khắc này thần trí của Phương Viêm đã rõ ràng không còn thanh tỉnh, huống chi Lam Thiên thi triển kiếm pháp lại thần diệu khó lường như vậy, hắn muốn né tránh cũng rất khó, lập tức bị chém trúng vô số. Bất quá lúc này phương thức Phương Viêm chiến đấu lại giống như một con dã nhân, thân thể đủ cường ngạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042381/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.