Tẻ ngắt, hoàn toàn tẻ ngắt, vốn hắn muốn ít nhất mấy chục tông môn đến đây chúc mừng, các sơn trang, môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, tiểu gia tộc ít nhất hơn một ngàn mới được. Tuy rằng so sánh không bằng thời đại Hoàng triều thượng cổ năm đó, vạn tông triều bái uy phong như gặp Thánh, nhưng hắn cũng muốn sáng lập một truyền thuyết huy hoàng nhất sau thời thượng cổ,.
Nhưng bây giờ cái mặt này lại đánh mất, vốn ngay từ đầu hắn cũng biết chuyện Trường Nhạc Thiên Phủ, không ngờ đột nhiên ngay hôm nay làm lớn chuyện.
- Ha ha... Phụ hoàng! Thật tốt quá! Tên Lam Thiên lớn lối này, lần này hắn mất hết mặt mũi rồi. Phụ hoàng! Trường Nhạc Thiên Phủ kia không biết là thật không? Lúc này, tam hoàng tử Lý Văn Công vô cùng vui vẻ, thậm chí khóe miệng cùng vẻ cười trong mắt đều không che giấu được, đích thực không nhịn được, thông qua thần thức lại lần nữa nói với hoàng đế.
- Bên kia ta đã phái người đi qua, Trường Nhạc Thiên Phủ, Trường Nhạc Bang, tên tiểu tử Nhậm Kiệt này ra tay còn thật là độc! Tuy nhiên... Hoàng đế cũng cảm thấy thống khoái, nhưng Trường Nhạc Thiên Phủ kia ngay cả ngày Lam Thiên khai phủ lập tông đều làm đảo loạn, nghĩ lại Trường Nhạc Thiên Phủ phát ra khẩu hiệu, trong lòng hoàng đế lại mơ hồ phủ một tầng bóng ma, kiêng kỵ sâu sắc.
Nếu như Trường Nhạc Thiên Phủ này đúng thật như thế, Nhậm Kiệt hắn nghĩ thế nào? Hắn làm sao có thể làm được những điều đó?
Mà lúc này, người cũng dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042402/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.