Hiện giờ mập mạp vui vẻ không thôi, đi theo phiếu cơm lão đại đánh cướp, quá hạnh phúc.
Còn hai huynh đệ ác bá La Bá Thiên, La Bá Địa thì tròn mắt, hai huynh đệ bọn họ tung hoành Đông Hoang nhiều năm, tuy rằng không mạnh mẽ cỡ nào, cũng không đi quá sâu vào Đông Hoang, nhưng vẫn hung danh lan xa xung quanh. Dù cho bên Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long, bọn họ cũng có thể xếp vào 20 hạng đầu.
Dù sao bọn họ ở ngay biêngiới, cũng từng qua Minh Ngọc Hoàng Triều làm chút chuyện, mỗi lần đều náo loạn lớn.
Nhưng bởi hai huynh đệ này không có căn cứ thường trú, cơ bản là đánh một trận đổi chỗ khác, cộng thêm phương pháp chạy trốn hộ mạng lợi hại, một mực không bị người ta bắt giữ, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người ta đánh cướp.
Cướp tiền, còn đòi mạng.
- Khặc khặc... La Bá Thiên cười quỷ dị hung ác nhìn Nhậm Kiệt cùng mập mạp: - Quả nhiên hai tiểu tử các ngươi có chút lai lịch, còn dám đánh chủ ý tới đại Bá gia. Lăng Thiên Bảo Khí, thứ tốt, cứ xem hôm nay ai cướp ai, ai sẽ mất mạng.
Ầm! Thân thể La Bá Địa cao to ra, lang nha bổng trong tay trào ra khí thế hung hãn.
- Ta còn tưởng là ngươi muốn nói cướp sắc chứ? Bọn họ nói cái gì, Nhậm Kiệt vẫn lười để ý, nghiêng đầu nói với mập mạp.
- Cướp sắc... là bọn chúng, ta điên rồi sao. Phiếu cơm lão đại lên đi, ta không có khậu vị nặng như thế, ngươi nói thôi mà ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042414/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.