- Tại sao lại vậy, không ổn... Đang trên không trung, Nhậm Hùng Đồ cả kinh, người khác không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lão lại biết rõ ràng. Hai con vượn trắng này là do người nhất mạch hắn lưu lại, đan dược mình cho chúng phục dụng có thể kích phát lực lượng của chúng, nhưng vì năm đó hai con vượn trắng này cũng không phải nghe lời, cho nên vị tổ tiên kia lo lắng lúc gặp địch thủ mới ngưng tụ ra một chút thủ đoạn cấm chế đặc thù.
Bọn họ dùng thân thể của chúng làm vật dẫn, nếu như chúng bị áp chế không kích phát được ra lực lượng thì sẽ dẫn động tự bạo.
Thật ra dược vật và thân thể hai con vượn trắng này đều là vật dẫn, mà kích nổ chúng chính là cấm chế mà tổ tiên lão lưu lại. Nhậm Hùng Đồ biết chuyện này, nhưng nghĩ không ra bên Nhậm Kiệt rốt cuộc có ai mà lại có thể khiến cho hai con vượn trắng này vô pháp kích phát ra lực lượng.
Lão vũ động pháp quyết, trong tay xuất hiện một quả Linh phù hạ phẩm, đây là Linh phủ dịch chuyển, dùng để chạy trốn. Lão phải chạy trốn, nếu không chết chắc. Có thể nói biến cố quá đột ngột, không ai nghĩ tới tình cảnh này.
Nhậm Kiệt luôn nhìn chằm chằm, lại không nghĩ tới tình huống đó. Vốn muốn dùng hai con vượn này làm điểm tâm cho Tề Thiên, lại không nghĩ rằng chúng lại biến thành bom thịt.
- Đừng di chuyển, hiện tại không kịp rồi, chế trụ lực lượng của bọn họ để bọn họ phối hợp. Thấy một màn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042429/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.