Vạn Thừa Điện to lớn, lúc này nói ra những lời đó, Nhậm Hùng Đồ nhiều năm vẫn luôn không phục, mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng kích động muốn khóc. Cuối cùng, cuối cùng chờ được ngày này, mình chỉ suýt chút nữa có thể đi ra một bước đó, có lẽ chỉ cần một chút số mệnh, có ngoại lực thúc đẩy, có lẽ sau khi đẩy Nhậm Kiệt ra khỏi vị trí gia chủ, mình không cần bế quan cũng có thể đột phá.
Nhậm Hùng Đồ nói rồi, quay sang nhìn hai người Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ vừa chạy về, còn mặc áo giáp, hai người này tựa như lão tăng nhập định ở đó.
Ngược lại ba người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc kích động đến cả người run run, toát ra nước mắt.
Kích động, quá kích động. Nhậm Kiệt à Nhậm Kiệt, ngươi cũng có hôm nay, xem tiểu tử ngươi còn lớn lối thế nào, xem lần này còn ai bảo vệ được ngươi.
Ba người có cảm giác cuối cùng hết ngày khổ cực, thấy được ánh bình minh, một năm gần đây bọn họ bị Nhậm Kiệt xử lý chật vật không thôi, cuối cùng còn bị nhốt lại, hôm nay phải đòi lại tất cả, ba người càng thẳng lưng ưỡn ngực.
Ánh mắt nhìn những người đằng xa, những người này là người phụ trách, người quản sự của Nhậm gia ở các nơi, chừng hơn 500 người, đã sớm nhận được tin chạy về. Dĩ nhiên, bọn họ chẳng qua là nhìn xem, làm chứng mà thôi.
- Này... vậy là muốn trực tiếp phế gia chủ, không chất vấn một cái, người cũng chưa đến, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042439/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.