Đừng nói là hắn, ngay cả Thường lão tứ cũng nghĩ tới kết quả đánh cược. Lột trần truồng chạy một vòng quanh kinh thành.
Nghĩ vậy, cơ mặt Thường lão tứ co rúm lại. Tuy gã đã tận lực nhịn cười, nhưng mà cảm giác mình sắp không nhịn được nữa rồi.
- Đánh lén cũng được. Chỉ cần ta chưa rời khỏi Trường Nhạc Đồ Trường, ngươi chạm được vào ta đều được tính. Nhậm Kiệt nói với Phong Bất Quy, nói xong cất bước đi tới bên cạnh một cái bàn lớn đọc sách, tiện tay lấy ra giấy bút.
Nhìn Nhậm Kiệt viết chữ là cơ hội xuất thủ tốt nhất. Nhưng mà Phong Bất Quy lại ngượng ngùng không xuất thủ nữa. Hắn càng tự tin tự đại, hắn sẽ càng không làm ra loại chuyện như vậy. - Ta thua. Ngươi yên tâm, Phong Bất Quy ta dù có chết cũng sẽ... Cũng sẽ... Nói tới đây, Phong Bất Quy muốn há miệng nói nhưng không được. Phải cởi trần truồng chạy một vòng quanh Ngọc Kinh Thành sao?
Nhìn bộ dáng của gã, Thường lão tứ có chút cảm giác chuyện không được tốt lắm.
Dù sao tới trình độ như Phong Bất Quy, nếu bị suy sụp thì rất có thể sẽ...
Thường lão tứ muốn lôi kéo cho sư phụ một trợ thủ cường đại, có lẽ sau này Phong Bất Quy còn mạnh hơn mình, ít nhất về phương diện chiến đấu. Nhưng nếu cứ vậy mà mất gã thì quá đáng tiếc.
Nhưng Thường lão tứ là người sống vì cờ bạc, đánh bạc nhận thua là điều cơ bản nhất, cho dù gã nghĩ vậy, nhưng mà cũng không có khả năng nói với Nhậm Kiệt.
- Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042452/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.