Thường lão tứ rất tinh thông đạo này, còn liên quan tới cảnh giới và công pháp cả đời. Nhậm Kiệt chỉ chỉ sơ qua là gã đão biết được tình huống đại khái, chi tiết cụ thể tự gã hoàn thiện.
Nếu muốn nói tỉ mỉ thì nhiều không kể xiết, nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
Nhậm Kiệt nêu ý tưởng mở sòng bạc Thần Thông Cảnh, chỉ là tới lúc đó cũng không gọi là sòng bạc, mà là một phương thức khác kiếm tiền, thu nạp lòng người thu được chỗ tốt.
Nếu gọi là sòng bạc thì có vẻ tục tĩu, về phần gọi là gì Nhậm Kiệt cũng không quản, để Thường lão tứ từ từ đặt là được. - Sư phụ, tình huống cơ bản của sòng bạc ta đã nói với ngài. Cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh cũng có không ít, có tiền đồ nhất chính là tên Phong Bất Quy. Chỉ là người này có chút... biến thái luyến ái, tự cao tự đại. Hắn cho rằng hiện tại Trường Nhạc Đổ Trường đã rất mạnh, nhưng mà bất luận mạnh bao nhiêu cũng là chuyện của sư phụ, ta chỉ quản lý thay sư phụ mà thôi. Ta có chút nghi ngờ, không biết hắn có thành tâm làm việc không nữa.
Thường lão tứ thật lòng thật dạ nghĩ cho Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt dẫn hắn một đường đi tới hôm nay, hoàn thành mộng tưởng của hắn, cho nên bất kỳ nhân tố nào bất lợi cho Nhậm Kiệt hắn đều phải cân nhắc, ngay cả những lời nói với Phong Bất Quy lúc trước cũng nói ra cho Nhậm Kiệt biết.
- Hẳn là hữu khẩu vô tâm, có lòng mà không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042455/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.