Đồng thời cẩn thận nhắc nhở: - Nhậm gia chủ, tuyệt đối không thể lộ ra vật này... - Không sao, lúc ta thu được thì trong này đã không còn lực lượng thủy gì, dường như pháp quy cũng đã dần dần tiêu tán. Nhậm Kiệt cười nói tùy ý, bởi vì hắn vừa cảm nhận được, pháp quy, lực lượng quy tắc ở bên trong ngay lúc lực lượng thủy bị dùng hếtđã từ từ tiêu tán. Không phải Nhậm Kiệt không muốn chia sẻ những thứ này cho mọi người, không tới cấp bậc nhất định sẽ không có cơ hội lĩnh ngộ, với Nhậm Kiệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy đáng tiếc vì việc này. Những thứ này, tham khảo một chút, học tập cảm ngộ một phen là được rồi. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ pháp quy, quy tắc từ người khác, lại nắm giữ triệt để, vậy thì hoàn toàn không bước lên được con đường của bản thân. - Không... Không chỉ như thế...
Vừa rồi Hải Thanh Vân nhận lấy Hải Thần Châu, tuy rằng không cố ý tra xét nhưng cũng cảm nhận được bên trong không có lực lượng thủy, hắn vội vàng nói: - Cho dù vật này không có lực lượng thủy, không có lực lượng pháp quy, đối với người bình thường thì không có tác dụng gì, nhưng đối với Hải Thần Giáo thì lại mang ý nghĩa rất lớn. - Hải Thần Giáo? Nhậm Kiệt nhìn Hải Thanh Vân, đồng thời liếc qua Lý Thiên Thành, bởi vì trông thấy Lý Thiên Thành nghe thấy Hải Thần Giáo cũng lộ vẻ bất ngờ, mà Nhậm Kiệt không biết gì về Hải Thần Giáo, ít nhất tư liệu mà hắn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042464/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.