Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn lão Hứa sống chết chưa rõ. Không thể nào, chẳng lẽ... Lão chính là một trong những người cha mình cài vào Tàn Hồn.
Không phải quá trùng hợp đi. Mình vừa mới giết gã, ngọc trên tấm lệnh bài lại vỡ vụn.
Hơn nữa tên này là người Tàn Hồn, gần đây lại hoạt động ở gần kinh thành. Mà lục thúc cũng thông tri cho mình là Tàn Hồn đang để mắt tới Nhậm gia.
Chết cha! Nếu đúng là thật, Nhậm Kiệt không biết nên làm sao cho đúng. Nhìn ánh sáng trên ngọc bài từ từ tiêu tán, thần hồn bao phủ, y phát hiện lão Hứa sắp xong đời.
Nhiều tình huống gộp lại, Nhậm Kiệt thấy tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy. Lực lượng tiêu hao gần như không còn. Nhưng Nhậm Kiệt vẫn khống chế Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ dùng chủ kỳ mang mình tới cạnh lão Hứa.
Nhìn lão Hứa bị mình đánh cho thật thảm, giống như sắp nát bét vậy.
Nhậm Kiệt lấy ra dược phẩm cho lão phục dụng. Vì chỉ cần duy trì tính mạng để tìm thêm chứng cứ, cho nên Nhậm Kiệt cho lão phục dụng độc dược. Đồng thời thần hồn lực bao phủ Hứa trưởng lão và ánh sáng trên lệnh bài.
- Ừ! Lão Hứa rên lên một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Dương hồn bị thương quá nặng, gần như bị nghiền vụn vậy. - Chết tiệt! Nhậm Kiệt vỗ trán mắng lên, cười khổ nói: - Lại là gã thật. Lần này đúng là “Nước lớn trôi miếu Long Vương” à!
Ngoài cười khổ ra, gã không biết làm gì. Vừa rồi tra xét gã phát hiện dao động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042497/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.