- Úi chao! Một màn kinh người này dọa sợ đại cung phụng, lão sửng sốt giữa không trung. Lão không phải không muốn Minh Ngọc Hoàng Triều có tồn tại và nội tình cường đại. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều có thể đối lập với đại tông phái, không bị bất cứ thế lực nào khống chế, hơn nữa phải cùng một ít quốc gia bị tông phái khác nắm giữ không ngừng chinh chiến chém giết.
Thế lực như vậy nhất định có Thái Cực Cảnh trấn giữ. Nội tình rất sâu. Chỉ là không biết trong hoàng lăng lại giấu tồn tại kinh khủng như vậy. Thật mạnh, thật mạnh.
Với thực lực của lão cũng không thể phát hiện ra cự chưởng kia do ai khống chế.
- Phó đường chủ đúng là không phải bình thường. Lý Thích lại lần nữa trở về, cả người bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong nháy mắt điểm sáng kia biến mất, trong một không gian đặc thù khác, thân thể hoàng đế hơi chấn động, lẩm bẩm một câu.
Tuy phó đường chủ Tàn Hồn lợi hại, nhưng lúc cần thiết cũng không phải là không thể giết chết. Chỉ là một ít nhân vật quan trọng của hoàng triều bọn họ sẽ bị thương.
Nhưng cũng phải tùy theo tình huống. Chỉ cần đối phương không làm quá mức thì cũng không quá phận truy cứu.
Mà Ngô Thanh tự bạo kiếm khí mới khiến cho hoàng đế kiêng kỵ, cũng là nguyên nhân gã không đuổi giết. Nếu không bất luận là Cổ phó đường chủ hay Hứa trưởng lão, Hồng Diễm trưởng lão đều không thể trốn thoát.
Chính vì đạo kiếm khí kia khiến gã hơi do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042501/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.