Bởi vì có nhẫn trữ vật, người tu luyện đều mang theo rất nhiều đồ vật tùy thân, không như người thường đi ra ngoài chỉ mang theo chút hành lý, mà lúc Ngọc Nhân Long chết hầu như không để lại thứ gì. Chỉ là lần cuối cùng, y đã từng ở lại phân bộ Minh Ngọc Sơn Trang ở Ngọc Kinh Thành, cho nên Ngọc Vô Song muốn đi đến xem qua, sau đó trở về Minh Ngọc Sơn Trang một chuyến.
Dưới sự trợ giúp của Nhậm Kiệt thì Ngọc Vô Song đã bình tĩnh lại, nhưng Nhậm Kiệt vẫn lo lắng nên để mập mạp đi theo nàng. Đồng thời chờ bọn trọ trở lại Minh Ngọc Sơn Trang thì sẽ bảo Đồng Cường và Tề Thiên cùng đi, không thì Nhậm Kiệt sẽ không yên tâm.
Còn Tề Thiên, lúc này y bắt đầu tìm hiểu những chữ mà Nhậm Kiệt đưa cho nên không ồn ào nữa. Chẳng khác lúc trước tí nào, y không bước chân xuống dưới, y vẫn giống như trước, vẫn cứ ngồi trên xe linh thú. Hơn nữa, Nhậm Kiệt còn đưa món Lăng Thiên Bảo Khí Trung Phẩm lấy được ở chỗ đại tướng quân Thương Vũ cho y luyện hóa, nhưng với thực lực bây giờ của Tề Thiên thì cũng phải mất một khoảng thời gian.
Dù gì thì nó cũng là Lăng Thiên Bảo Khí Trung Phẩm, đối với một tông môn bình thường thì một bảo vật như thế cũng đủ để trấn áp số mệnh của tông môn.
Lần này Nhậm Kiệt lại lấy được hai món rưỡi Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, đưa cây côn cùng cây cung màu bạc cho Tề Thiên, Còn lại nửa cái là những thanh phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042510/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.