Trên thực tế cũng không phải đánh trở về lại, mà trong nháy mắt Hải Vương xuất hiện, ra tay, bất luận là Nhậm Kiệt khống chế trận pháp định rời đi, hay là Tư Mã Dần thúc giục Thiên Hồng Kiếm tốc độ cao nhất... đều rất rõ ràng một chuyện, không thể liều mạng với Hải Vương được.
Lão già Hải Vương này vốn trước đó lực lượng đã hung mãnh, tích súc mấy trăm năm đã vô cùng kinh khủng, huống chi thời điểm này lại đặt chân vào Thái Cực Cảnh. Tuy rằng vừa mới đạt tới Thái Cực Cảnh, nhưng ra tay uy thế tuyệt đối là cường đại không chỉ tăng lên mấy lần, so với cường giả Âm Dương Cảnh âm dương hợp nhất đại viên mãn còn cường đại hơn gấp mấy chục lần.
Đây là Thái Cực Cảnh, hơn nữa có thần hồn lực phụ trợ, cộng thêm lĩnh ngộ về quy tắc không gian, nên lão ở trong không gian sắp sụp đổ này càng thêm thành thạo, vì thế Nhậm Kiệt cùng Tư Mã Dần đều làm ra lựa chọn giống nhau, không có liều mạng với lão, chủ động tránh ra.
Mặc dù là chủ động tránh ra, nhưng chỉ là dư ba, đã mạnh hơn rất nhiều so với ngay mặt đối kháng với Hải Vương lúc trước, trong cận vệ đội không ít người bị chấn động bị thương, cũng may mà Nhậm Kiệt chủ trì đại trận, với thần hồn lực cường đại của hắn, kịp thời né tránh, đồng thời vận chuyển đại trận đủ cường đại, nên tình huống bị thương cũng không nghiêm trọng lắm.
"Phù..." Bên kia, tình huống của Tư Mã Dần còn tệ hơn. Dù sao lão không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042530/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.