Đột phá, lão già kia lại đột phá lúc này. A!
Đúng rồi, nhất định là nguyên nhân đó, nước kia bị hắn mạnh mẽ đánh ra, bắn vào người hắn, cho nên mới thế.
Tuy rằng Nhậm Kiệt không biết chuyện xưa của Hải Vương, không biết hắn tìm Ngưng Hồn Dịch, nhưng bởi vì đang hấp thu lực lượng trong lốc xoáy, biết thứ này hỗ trợ thần thức, cộng thêm lúc trước Hải Vương bị đánh thành cái sàng liền đột nhiên biến đổi, hắn liền đoán được chuyện này có liên quan tới nước trong này.
Nhưng hiện tại Nhậm Kiệt không có lòng dạ để ý Hải Vương, chỉ muốn mau thúc đẩy thần thức, bởi vì hắn biết linh ngọc của mình đã không duy trì được lâu.
Một khi mình hao sạch linh ngọc, không thể thúc đẩy đoạn phim mượn Thánh nhân luận đạo tăng cường thần thức, sẽ không thể tiếp tục cảm ngộ một nam một nữ kia chiến đấu, không thể học được thi triển chiêu thức ấn pháp kia.
Cho nên hắn muốn liều mạng mọi giá, ra sức hấp thu, học tập, ghi nhớ.
Hơn nữa, hắn cảm nhận được tốc độ hấp thu nước của mình không ngừng tăng lên, lúc này hắn cảm nhận được thần thức của mình cuối cùng đạt đến đại viên mãn.
Còn lực lượng, cũng sắp đến Thần Thông Cảnh đại viên mãn.
Mà lúc này nếu Hải Vương chú ý tới, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội đột phá, bởi vì nước đang giảm đi, lốc xoáy đang co rút đóng lại, một mặt là Nhậm Kiệt hấp thu, mặc khác là dòng chảy đổ đi biến mất.
"Chuẩn bị... rút lui... cẩn... thận... Hải... Vương." Thần thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042536/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.