Nếu như Tề Thiên có thể luôn bảo trì trạng thái như thế, Nhậm Kiệt tự nhiên không cần làm vậy, nhưng lúc này Tề Thiên tối đa còn đánh ra một quyền, lúc này đã khôi phục bình thường đáp xuống bên cạnh, cho nên Nhậm Kiệt làm chuyện đầu tiên là cảnh cáo Hải Vương.
- Hừ! Hải Vương hừ một tiếng, hắn thật không ngờ tới xảy ra chuyện như vậy, ngay cả hắn thâm trầm như biển, lúc này cũng phải đổi sắc. Nhất là nhìn Nhậm Kiệt làm ra động tác như thế ngay trước mặt mình, quả thật không biết chết sống, dám uy hiếp ngay trước mặt mình.
- Gần trong gang tấc, người người là địch, hiểu ý này chứ? Nhậm Kiệt nói, chân giẫm mạnh lên đầu Hải Lượng.
Bùm... Lực lượng rất mạnh, trực tiếp đạp đầu Hải Lượng vào trong đá, lúc này Hải Lượng không thể vận chuyển lực lượng bảo vệ mình, dù cho cường độ thân thể hắn không yếu, nhưng Nhậm Kiệt chà đạp giày xéo như thế lại còn là ở trong đá, da mặt cũng bị cạo ra, máu tươi tràn ra càng trở nên dữ tợn.
- A... Nhậm Kiệt... ngươi dám... ta nhất định diệt cửu tộc ngươi... Trước đó Hải Lượng một mực banh mặt, bởi vì hắn tin chắc sư tôn có thể cứu mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải duy trì phong độ Thái tử Thiên Hải Đế Quốc.
Nhưng lúc này cuối cùng hắn không nhịn được nữa, bởi vì sỉ nhục quá lớn, lớn đến mức hắn sụp đổ không thể chịu nổi. Nhất là vừa rồi đối phương lại có thể đánh bay sư tôn, thậm chí làm sư tôn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042557/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.