- Phiếu cơm lão đại, ta không cố ý kích thích hắn, ta.... không có nói gì, sao hắn lại như thế? Mập mạp vừa thấy vậy, cũng nóng nảy, vừa nãy hắn nói cũng không có ý gì khác.
- Không liên quan tới ngươi. Nhậm Kiệt vỗ vai hắn, nói: - Hắn vừa khôi phục, có chút chấp niệm khắc sâu nhất, ngươi nhắc tới con rối, làm hắn nhớ tới một chút. Biết mình từng bị luyện chế thành con rối, đối với kẻ kiêu ngạo như hắn thì đó là sỉ nhục to lớn. Hơn nữa rõ ràng có rất nhiều bất mãn đối với Ngọc Vô Song, suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới thành như vậy, không liên quan tới ngươi.
- A... Oành... Đột nhiên, Ngọc Nhân Long rống to, pháp lực bành trướng, xung quanh không ít thứ nổ tung, trận pháp trong Hải Trung Đan Lâu cũng bắt đầu vỡ vụn.
Thấy tình cảnh này, Nhậm Kiệt khoát tay, nháy mắt những đạo pháp lực xen vào trong trận pháp lầu các, nhanh chóng củng cố trận pháp sắp sụp đổ.
- Vậy ngài che giấu cũng lâu rồi, có một số chuyện nói ra thì tốt. Nếu ta không đoán sai, chắc hẳn không phải ngài cố ý chiếu cố Vô Song, hẳn là vì trên người Vô Song có bí mật. Ngược lại, ngài trực tiếp cho Ngọc Nhân Long tiếp quản Minh Ngọc sơn trang từ sớm, lại là chiếu cố hắn, có phải không? Nhìn Ngọc Thành muốn tiến lên, lại không có cách nào, Nhậm Kiệt trực tiếp nói ra suy đoán của mình.
- Ngươi... làm sao biết được? Ngọc Thành cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt.
Nhậm Kiệt cười nói: -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042563/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.