- Oành.... Nhân Long... Ngọc Thành nháy mắt bùng nổ lực lượng, bởi vì hắn cảm nhận được đằng sau Ngọc Nhân Long có hai cỗ khí tức đuổi sát theo.
Cộng thêm nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Nhân Long, phản ứng đầu tiên của hắn là đã xảy ra chuyện, nhất định là Ngọc Nhân Long không cẩn thận để người khác chú ý tới bảo vật, mang ngọc có tội, khẳng định là thế. Loại chuyện này căn bản không tính là gì trong người tu luyện.
Lo chuyện gì thì tới cái đó, nhìn bộ dạng hơi thở của Nhân Long, nhất định bị thương không nhẹ.
Lúc này Ngọc Thành nổi giận, tuy rằng Minh Ngọc sơn trang của hắn không phải đại tông phái gì, nhưng thời gian tồn tại còn lâu hơn rất nhiều tông phái. Minh Ngọc sơn trang có lẽ kém hơn Thánh Đan Tông một chút, nhưng bởi vì chủ yếu luyện đan, kết giao rộng rãi, không kém hơn tông phái bao nhiêu, bình thường không có tông phái nào chịu đắc tội bọn họ.
Hơn nữa Minh Ngọc sơn trang quan hệ đặc biệt với Minh Ngọc Hoàng Triều, ở trong mắt nhiều người, Minh Ngọc sơn trang là tồn tại đặc thù của Minh Ngọc Hoàng Triều, hôm nay có người dám ăn hiếp Ngọc Nhân Long, hắn làm sao không giận được.
- Gia gia... hộc... Ngọc Nhân Long đáp mạnh xuống, sau đó phun một ngụm máu, liền ngã xuống.
- Nhân Long... Ngọc Thành thất kinh vội vàng tới kéo lấy Ngọc Nhân Long.
Oành....
Hoàn toàn không có phòng bị, Ngọc Nhân Long đột nhiên kết một cái ấn quyết kỳ quái, đánh thẳng vào bụng Ngọc Thành, nháy mắt một cỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042581/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.