Nhậm Kiệt đã trải qua hai đời làm người, từng hồi ức ở địa cầu chất chứa trong lòng lúc này lại hiện ra.
Đó là một nền văn minh hiện đại, nơi đó không có tồn tại cường đại, con người rất nhỏ yếu, nhưng mà khoa học kỹ thuật lại không ngừng mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không thể sánh bằng thế giới này.
Thế giới kia có một số chuyện mình nhớ lại. Có người mình quen biết, cho dù phụ thân chưa từng kiếp này cũng nhớ lại. Còn có cả tình huống mẫu thân mình, ngay cả người nhà mình cũng không rõ lắm đều nhớ lại.
Ký ức vui vẻ ai cũng có, ngược lại ký ức thương tâm cũng đều có. Cuộc đời là thế, lúc ngươi cười vui vẻ đều cảm thấy xung quanh vui vẻ. Ngay cả mưa cũng như đang vui sướng nhảy nhót. Còn ngươi thương tâm, mưa lại như thiên hôn địa ám, mưa liên miên mang theo ưu sầu vô tận.
Tiếng đàn réo rắt không ngừng, giống như mưa phùn rót vào lòng, khiến người ta không kìm nổi niềm thương cảm ưu sầu.
Tiếng đàn bao phủ chu vi mấy cây số, tất cả các hoạt động thương nghiệp đều dừng lại. Đám người đang kích động, tranh luận, sợ hãi, thậm chí ngay cả những người vừa bị Nhậm Kiệt ảnh hưởng cũng bị ảnh hưởng, trừ một ít người bị hãm vào quá sâu căn bản không biết chuyện gì xảy ra.
Mà 3 tên điên Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng cũng không bị ảnh hưởng. - ô, ô, ô... Hổ Hổ đột nhiên khóc òa lên, phát ra tiếng khóc của con trẻ.
Nó vừa khóc cũng khiến mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042595/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.