- Gặp... một lần ta đánh một lần... Nhậm Kiệt a Nhậm Kiệt! Ngươi cũng không sợ gió lớn thổi đứt đầu lưỡi ư? Ta là con cháu hoàng gia, ta phụ trách an toàn cho Hội Văn, dù muôn lần chết cũng không từ! Ngươi thật cho là ngươi có thể không chút kiêng kỵ như thế ư? Cho là hoàng gia ta không người hay sao? Nhậm gia ngươi có lợi hại, cũng là thần tử, Lý Nham ta bất kể ra sao đều là huyết mạch hoàng gia, huống chi ngươi vừa rồi còn vũ nhục tam hoàng tử, miệng nói ra lời ô uế, phá vỡ phòng ngự Hội Văn... ngươi thật nghĩ là ngươi có thể tùy ý làm xằng làm bậy sao? Tuy rằng Lý Nham không có quay đầu lại nhìn, nhưng hào quang của Thất Thải Vũ Dực kia, còn có người chung quanh kinh sợ cảm khái, Lý Nham vốn đang hoảng sợ tới mức hai chân run rẩy lập tức đứng thẳng lên, giọng điệu cũng một lần nữa biến đổi trở nên cường ngạnh.
Những người khác đều sợ hãi, cũng may đã đến đây một vị chân chính có hỏa lực, lúc này trong lòng hắn đã vui vẻ nở hoa rồi! Mình là con cháu hoàng gia, Thành Vương này, hắn cũng phải kêu là tiểu tổ tông, Hội Văn lần này sở dĩ hắn tranh thủ làm công tác an toàn, cũng chính vì muốn lôi kéo làm quen cùng Thành Vương.
Lúc này hắn nói dõng dạc như thế, cũng là muốn kích động Thành Vương. Nhậm Kiệt ơi Nhậm Kiệt, để xem lần này ngươi...
“Bốp...” Đúng lúc này, trên Thất Thải Vũ Dực đột nhiên lăng không rút ra mấy cọng lông nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042601/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.