Lúc này Nhậm Kiệt cũng đang nhìn Lý Nham, với thần thức, ánh mắt của Nhậm Kiệt lúc này, đừng nói vẻ mặt Lý Nham mỉm cười không để ý, đắc ý, tự cho rằng mưu kế đã thành, ngay cả động tác bóp nát ngọc bài của hắn, Nhậm Kiệt đều cảm nhận rõ ràng. Lực lượng của hắn thay đổi mà Nhậm Kiệt còn nhìn thấu, huống gì những chuyện khác.
Nhìn thấy Lý Nham tự cho mưu kế đã thành, thuyền của hắn liên tục lùi lại tránh xa mình, còn ngạo nghễ nhìn sang.
Muốn mượn thế đối phó mình, nghĩ thì rất hay, còn cho là mưu kế đã thành. Được, cũng hay, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, cứ đùa với hắn.
Cha con An Dương Vương, keo dán chó trong hoàng tộc, dính chết không buông, năm đó cha mình suýt nữa giết cha hắn, hắn không hấp thụ bài học, hôm nay còn năm lần bảy lượt muốn ra mặt, vậy cũng được.
- To gan, là ai đến đây quấy rối Hội Văn, còn dám phá trận... Lúc này, một đạo hào quang bám mặt nước lao tới, nháy mắt nước sông nội thành bình lặng bỗng nổi sóng không ngừng, đẩy người này nháy mắt vọt lên, còn nhanh hơn mấy đạo hào quang phia sau.
Đứng nhìn từ xa, giống như một con rồng cuộn mình, lao vụt ra.
Hiển nhiên là có người thi triển pháp bảo, nháy mắt chạy đến.
"Không xong, là thiếu tướng quân.." Vừa thấy năng lực ngự thủy, lại bay khoảng cách ngắn trong nước, tốc độ còn nhanh hơn những chiếc thuyền điều khiển bằng trận pháp, một mình lao ra, Tiểu Hà Mễ lập tức nhận ra đó là thiếu tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042604/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.