- Cái gì, ngươi nói gì? Lăng Thiên. . . Bảo Khí . . . Đột phá . . . Thái Cực Cảnh?
Oanh!
Trong giây lát Hoàng đế đứng lên, hai tay đập thật mạnh trên thư án khổng lồ, trong mắt chớp động lên một cổ kích động, hấp tấp chưa từng có trước nay.
Nghe lời này của Đại cung phụng Di Đà Đỗ, hắn làm sao có thể không kinh hãi, bất kể là Lăng Thiên Bảo Khí hay là Thái Cực Cảnh đều đủ để trở thành chuyện kinh thế hãi tục, thế nhưng đồng thời xuất hiện.
Đại cung phụng Di Đà Đỗ này tu luyện cũng là nhất tuyệt, bất quá là năm đó bị cừu gia đuổi giết, cuối cùng bị Hoàng đế chiêu dụ che chở ở hoàng cung, là một trong những nhân vật đỉnh phong đầu nhập vào làm thủ hạ của Hoàng đế sớm nhất.
Đại cung phụng vuốt bụng bự của mình, nói:
- Bởi vì bệ hạ chẳng qua là lệnh cho thần đi dò xét, cho nên thần không có phát sinh xung đột với bọn họ, bất quá có thể phát hiện ra hành tung của ta khi ta vẫn chưa hoàn toàn đến gần, lại để cho ta không có cảm giác quá lớn, thần thức kia tuyệt đối đã đến gần trình độ Thái Cực Cảnh ngưng tụ thần hồn lực. Hơn nữa uy lực của Lăng Thiên Bảo Khí kia tuyệt đối không giả.
- Lăng Thiên Bảo Khí, Lăng Thiên Bảo Khí, chẳng lẽ dược lô tuyệt phẩm đó của Minh Ngọc sơn trang đã luyện chế thành lò luyện đan, 1700 cố gắng cố gắng chẳng lẽ thành công . . .
Hoàng đế lầm bầm lầu bầu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042659/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.