Tư thế bễ nghễ thiên địa, bá đạo tuyệt luân, hái sao lấy trăng đột nhiên phủ xuống vọt ra. Trong nháy mắt này uy thế của Tề Thiên đã vượt ra tưởng tượng của tất cả mọi người, so với lúc trước ở Cửu Long Đàm lần đầu tiên thả ra biến thân thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.
Cảm ngộ chữ Nhậm Kiệt từ Thánh nhân luận đạo sao chép ra, Tề Thiên khôi phục và đột phá đều vượt qua tưởng tượng, vào giờ khắc này đã bày ra toàn bộ.
- Đây là...? Ngọc Tuyền đạo nhân nguyên bản bị Nhậm Kiệt thần thức chèn ép, bị Nhậm Kiệt xuất hiện dọa đến lại lần nữa cả kinh.
Hơn nữa hắn dung hợp Thú Vương kiến lửa, bản năng cảm nhận được một loại sợ hãi đặc biệt. Đây chẳng lẽ là đại yêu hóa hình?
Không có khả năng, đại yêu hóa hình làm sao cũng sẽ nghe Nhậm Kiệt này.
Hơn nữa trên người kẻ này không có yêu khí, chỉ có một loại hơi thở khiến người sợ hãi, tuy rằng rất yếu ớt lại khiến hắn có một loại cảm giác muốn lùi bước.
Loại cảm giác này chính là hắn dung hợp Thú Vương kiến lửa, bị bản năng của Thú Vương kiến lửa ảnh hưởng.
Đây là thứ gì, không có yêu khí chút nào, biến hóa to lớn như thế, còn có thể khiến cho Thú Vương kiến lửa sinh ra sợ hãi. Đây???
Ầm... Tề Thiên đột nhiên hạ xuống, trực tiép hai tay vươn ra đã bắt lấy thân thể của Ngọc Tuyền đạo nhân giờ khắc này, ầm ầm ném hướng lên trên. Thân thể to lớn của Thú Vương kiến lửa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042668/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.