- A... A... Hương công tử đột nhiên khăn tay che miệng, không nhìn Quách Tông Hữu trước người, khẽ cười nhìn về phía Nhậm Kiệt: - Nhậm gia chủ đúng không, ta là người từ ngoài tới cũng không biết đây là sản nghiệp Nhậm gia, lúc nàymới bị hắn lừa gạt đi theo trợ uy. Các ngươi muốn như thế nào tùy ý, ta chỉ là Âm Dương Cảnh âm hồn tầng 3 đỉnh nho nhỏ, vừa rồi không cẩn thận thả ra một chút dược vật cũng vô hại. Nơi này có mấy viên đan dược giải độc Nhậm gia chủ giữ lại, Hướng Lãng ở đây xin cáo lui trước.
Hương công tử khẽ cười nói, trong tay đã có thêm mấy viên đan dược, đồng thời người chậm rãi lùi ra sau, chung quanh thân thể bị một sợi tơ chậm rãi nâng lên đã chuẩn bị bay đi.
Đùa gì thế, dưới tình huống Nhậm gia không phát hiện đột nhiên tập kích một chút còn được, hiện tại Nhậm gia đều đã phát hiện, còn gây rối nữa thật là chuyện lớn. Hắn một thân một mình, cũng không quan tâm đắc tội Nhậm gia, nhưng đây cũng phải xem tình huống gì. Nếu như hắn chỉ là giết mấy người của một thế lực bang phái dưới tay Nhậm gia nắm giữ, cho dù cướp đoạt một chút tiền tài, Nhậm gia nhiều nhất cũng chỉ truy nã mà thôi, không có khả năng đuổi giết khắp thế giới.
Nhưng nếu như hắn thật sự giết gia chủ Nhậm gia, như vậy toàn bộ Minh Ngọc Hoàng Triều đều sẽ đuổi giết hắn, cho dù có thể hắn cũng không muốn làm loại chuyện như vậy, càng thêm sẽ không nghe dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042690/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.