- Đúng vậy, bốn đại gia tộc kia như thế nào một mực không có phản ứng?
- Hải Vương Hải Vô Thường chính là cường giả siêu cấp của Thiên Hải Đế Quốc, hắn đột kích đánh tới Ngọc Kinh Thành, như thế nào cuối cùng chỉ có người Nhậm gia ra mặt?
- Con bà nó! Đúng là một đám khốn kiếp, lúc này là lúc nào rồi, mà vẫn không nghĩ tới đối ngoại!
- Lần này nếu thật sự Hải Vương Hải Vô Thường giết chết lão Đan Vương cùng Kiếm Vương ở Ngọc Kinh Thành, thì Minh Ngọc Hoàng Triều mất hết mặt mũi rồi!
- Há chỉ là mất hết mặt mũi, đến lúc đó Thiên Hải Đế Quốc hẳn cũng ra quân, Minh Ngọc Hoàng Triều đều phải xong rồi!
- Không nói còn không nhớ ra, đến bây giờ không ngờ mấy đại gia tộc kia vẫn không có phản ứng gì! Con bà nó! Cái này... cái này là muốn làm gì đây!?
- Có thể làm gì nữa, chính là muốn để tiêu hao lực lượng của Nhậm gia, ngầm âm mưu quỷ kế thực không biết con bà nó học theo ai!?
Câu nói sau cùng của Nhậm Kiệt, trực tiếp dẫn tới chú ý của vô số người, đầu mâu đều chuyển về hướng hoàng gia, Phương gia cùng Cao gia. Tuy rằng lúc ấy Văn gia có biểu hiện, nhưng thời khắc này cũng bị mắng chung vào.
- Lần này cũng để hắn vượt qua được! Thật đáng ghét! Phương Thiên Ân không cam lòng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng Ngọc Tinh Học Viện: Phương Kỳ rời gia tộc cũng rất lâu rồi, cũng không biết hiện tại ra sao!?
Nếu như nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042704/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.