- Ồ, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện chúng ta đang chú ý hắn? Lục gia Nhậm Thiên Tung ở trong vùng rừng rậm nguyên thủy của mình, quay đầu nhìn về phía Vân Phượng Nhi đứng cạnh.
Lúc này Vân Phượng Nhi đứng ngay bên cạnh Nhậm Thiên Tung, đồng dạng cũng cùng Nhậm Thiên Tung nhìn chăm chú phương hướng chỗ ở của Nhậm Kiệt. Bên phái Nhậm Kiệt tuy rằng vận dụng trận pháp công kích, nhưng một số trận pháp khác cũng không vận dụng, hơn nữa hai người bọn họ đối với trận pháp nơi đó hiển nhiên cũng đều không quen thuộc.
Vừa rồi sự tình nổ ra, cường giả Thần Thông Cảnh trong gia chủ có tư thế động thủ, nhất là hơi thở của ba trưởng lão đám người Nhậm Quân Dương ở chỗ ở của Nhậm Kiệt bùng nổ lập tức dẫn tới sự chú ý của Nhậm Thiên Tung và Vân Phượng Nhi, chuyện về sau bọn họ nhìn từ đầu tới cuối.
- Hẳn là phát hiện, chỉ là hắn mới Chân Khí Cảnh, làm sao có thể phát hiện thần thức của chúng ta đang chú ý bọn họ. Hơn nữa, dấu tay này là ý gì? Vân Phượng Nhi nói, rất tò mò học theo Nhậm Kiệt, làm ra dấu tay OK.
Nhậm Thiên Tung nhìn thấy Vân Phượng Nhi nghi hoặc nhìn mình, hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói: - Bí mật của tiểu tử này là người ta nhìn thấy nhiều nhất, ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ làm những gì. Tựa như vừa rồi ồn ào đến loại trình độ đó, ta còn tưởng rằng hắn sẽ liên hệ với ngươi ta, cho ta ra mặt hỗ trợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042741/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.