- A... Gia chủ! Ngài nói thật ư? Hiện tại Mặc Hồng đã thật sự đối đãi với Nhậm Kiệt như một gia chủ, bởi vì trước đó Nhậm Kiệt làm một ít chuyện đã làm cho hắn rất bội phục, nhưng lời nói này thì hắn không thể nào tin được.
Bởi vì chuyện này vốn không có khả năng!
“Hai tay dâng lên ư? Đùa gì thế!” Ngay cả lục gia Nhậm Thiên Tung trước nay luôn rất lạnh nhạt, bình tĩnh đều phải giật mình, kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt: “Tiểu tử này nói cái gì vậy?”
Nếu đổi lại là trước kia, không phải đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định lục gia sẽ trực tiếp phất tay bảo hắn qua một bên chơi đi, càng xa càng tốt. Để người ta hai tay dâng lên, ngươi tưởng ngươi là ai? Trước không nói giá trị của vật này có thể so với một kiện Linh khí thượng phẩm, mà chỉ riêng là quà tặng của Lam Thiên, bất cứ giá nào Phương Kỳ cũng không thể giao cho người khác.
Huống chi người nào không biết Phương Kỳ là hận Nhậm Kiệt thấu xương, làm sao có thể giao vật gì cho hắn.
- Ngươi... Là muốn lợi dụng Phương Nhạc Tùng bọn họ để đổi lấy? Lục gia Nhậm Thiên Tung lập tức nghĩ tới chuyện phát sinh vừa rồi, nhưng sau khi nói xong lão nói tiếp: - Chuyện đã náo loạn thành như vậy, nếu như ngươi chỉ là muốn một chút tiền tài, bất luận từ mặt mũi hay là về tính người, Phương gia ắt hẳn sẽ cho ngươi, nhưng nếu như muốn Cửu Tinh Phượng Hàm Châu là tặng vật của Lam Thiên tặng cho Phương Kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042789/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.