Bên trong Nghị Sự Đại Điện Nhậm gia, ba vị trưởng lão tiến vào, mặt đều khó coi.
- Không thể tưởng tượng nổi, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Trưởng lão nghị sự hàng tháng đều không tham gia, làm bậy ở bên ngoài còn không nói, hiện tại sắp tới ngày mừng thọ Hoàng thái hậu rồi, vậy mà còn chưa trở về, các ngươi nghe cũng nghe 3 đại gia tộc kia nói chứ. Càng nghĩ càng giận, nếu không phải biên cương chiến sự không ngừng, không thể triệu tập toàn bộ trưởng lão họp nghị sự thì đã.. Hừ...
Nhậm Hàn Lâm tức giận nói. Nhậm Văn Húc cũng sầm mặt nói: - Chết là tốt nhất..
- Nói bậy bạ gì đó! Nhậm Quân Dương mắt lé nhìn thoáng qua Nhậm Văn Húc, Nhậm Văn Húc lập tức ngậm miệng, hắn lại lạnh lùng nói:
- Nếu gia chủ chưa trở về, chúng ta cứ dựa theo lệ thường chuẩn bị. Còn có, lập tức bảo tính báo gia tộc điều tra, nghĩ biện pháp liên lạc với gia chủ. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần một ngày hắn còn là gia chủ, thì không thể mặc kệ hắn.
Nhậm Quân Dương nói xong cũng rất tức, hôm nay Hoàng đế triệu kiến mấy đại gia tộc thương nghị chuyện mừng thọ Hoàng thái hậu, kết quả Nhậm Kiệt không tới, bọn họ bị mắng mấy câu.
Tuy rằng không nặng lời, nhưng bị bệ hạ khiển trách trước mặt đám gia chủ khác cũng khó coi.
Thời gian lâu như vậy, bên Minh Ngọc sơn trang truyền lại nói là gia chủ Nhậm gia tới đó, nhưng sau đó rời đi tiến vào Yêu Thú Thâm Uyên, tiếp theo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042798/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.