- Ái da... Mập mạp lập tức sửng sốt, một hồi lâu còn không kịp phản ứng.
- Phiếu cơm... lão... lão... đại! Ngươi... ngươi điên rồi sao? Một hồi lâu sau, mập mạp mới nhìn Nhậm Kiệt, ấp úng nói mấy chữ.
- Mập mạp! Không cần sợ làm thương tổn tâm linh yếu ớt của ta! Ngươi yên tâm đi! Ta sẽ chế định cho ngươi một kế hoạch còn lợi hại hơn gấp trăm lần so với hiện tại, khẳng định có thể bức ra toàn bộ tiềm năng trong cơ thể ngươi, cho ngươi...
- Ai da... Giờ mới nhớ, học viện lập tức sẽ khảo thí đúng không, chúng ta phải mau đi trở về, mau đi! Người... người... người đâu! Mau chuẩn bị đồ... Mập mạp thấy Nhậm Kiệt càng nói càng kích động, quả thật sợ hắn nói đến quá mức kích động rồi làm thiệt, vạn nhất hắn thật sự chế định cho mình một kế hoạch huấn luyện, muốn huấn luyện tiếp cho mình thì làm sao bây giờ... kế hoạch lợi hại hơn gấp trăm lần... Má ơi! Chẳng lẽ định cắm ở trên người mình một vạn cây ngân châm... Mập mạp cũng không dám khiêu khích châm chọc nữa liền chuyển đề tài, rồi lập tức chạy mất dạng...
- Ha ha... Thấy mập mạp bỏ chạy mất dạng, Nhậm Kiệt ôm bụng cười một tràng. Tuy nhiên trong cơ thể mập mạp ẩn chứa nội tình không sử dụng thật lãng phí! Ừm, sau này có thời gian còn phải ép lấy hắn để hắn nỗ lực, người này cái gì khác đều tốt, chỉ có tu luyện là hết sức lười biếng.
Chẳng qua là không sao hiểu được, tại sao trong cơ thể hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042862/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.