Nhậm Kiệt biết đại cảnh giới đề thăng cũng là do lần trước xem đoạn phim kia, thậm chí mình sống lại cũng có khả năng liên quan tới nó, hiện giờ lần nữa mở ra đoạn phim này, hắn vô cùng kích động.
Chờ sau khi tất cả lực lượng ào ào rót vào, Nhậm Kiệt thần thức vừa động, mở đoạn phim lên coi.
- Oanh... Không đợi hắn làm bất kỳ phản ứng nào, ngay lúc Nhậm Kiệt thần thức mở ra đoạn phim này ra, Nhậm Kiệt cảm giác như mình đặt hoàn toàn không không gian hình chiếu vậy, từ rất xa thấy được một màn kia.
Năm vị Thánh nhân ở phía xa luận đạo, gần như trong nháy mắt Nhậm Kiệt phát hiện thần thức không làm được gì, chỉ biết đứng chôn chân từ xa nhìn lại.
Nhưng giờ khắc này, y cũng đã trải qua khá nhiều lần rồi, y không còn bối rối như ngày xưa nữa, nếu như mình cái gì cũng không làm được, như vậy tốt nhất lợi dụng cơ hội này lĩnh ngộ một phen. Từ đầu tới giờ, ý hiểu được ưu đãi đại cảnh giới mang tới, y bắt đầu có ý thức mượn cơ hội này làm chút chuyện gì đó.
Chỉ là bây giờ giống như đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu nào đó, kỳ diệu rất khó diễn tả, y hơi lưu ý lại phát hiện ra thần thức mình ở trong loại cảnh giới này rất nhanh biến hóa.
Loại cảm giác vô cùng xa xôi này, vừa không dài, vừa không ngắn lại xuất hiện lần nữa.
Cảm nhận được biến hóa này, Nhậm Kiệt như nghĩ tới gì đó, thần thức không có biện pháp khuếch tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042936/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.