- Tên béo đáng chết nhà ngươi, ngươi có rồi còn giành của ta.
- Trên đó không có ghi tên... ai cắn được là của người đó, a.... tay của ta...
- Ha ha! Đó là ngươi nói, bây giờ là của ta, không phải cả ngày ngươi cứ nói phải có phẩm vị, phải biết hưởng thụ cuộc sống, ăn ít là được, chờ lát nữa sẽ có đại tiệc cho ngươi ăn.
- Lúc đói bụng thì ai còn nghĩ nhiều như thế, ăn no nê xong mới đi nói phẩm vị, ngon, đã lâu chưa ăn ngon như vậy.
....................
Mấy người hầu xung quanh nhìn đến trợn mắt há mồm, vừa nãy gia chủ cùng Cao Nhân đi ra la đói, bọn họ vốn muốn chuẩn bị một bữa tiệc lớn, kết quả bị mắng một chập mới hiểu được là chuyện gì, dọn ra một ít điểm tâm có sẵn, thậm chí là những thứ có trong phòng bếp đem hết lên.
Sau đó bọn họ liền thấy cảnh tưởng kinh người, gia chủ cùng mập mạp này như dân chạy nạn mới trốn ra, càn quét như bão, ngươi giành ta giật, đồ ăn trước mắt theo bọn họ thấy đủ cho 6-7 người lại bị càn quét sạch.
Mập mạp dựa vào ghế, vỗ bụng: - Thoải mái quá, đúng là đói bụng mới ăn thật ngon.
- Không vấn đề, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, về sau ba ngày cho ngươi một bữa. Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tiêu hao càng lớn, nếu không phải trong cơ thể có dược lực tích tụ từ trước kia, chỉ sợ hắn đã không chống đỡ được đến giờ.
- Ậy.... Thật ra lúc nào ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042988/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.