Thánh hồn cùng thức hải của Nhậm Kiệt, vốn đã mất đi lực sinh mệnh, như trải qua lửa đốt, bắt đầu khô héo sụp đổ.
Nhưng sau khi cảnh giới Thánh nhân luận đạo vỡ vụn hóa thành đốm sáng dung nhập vào, liền như mặt đất được mưa phùn tưới mát, lập tức đưa tới sức sống mới, hy vọng mới.
Bỗng nhiên, Nhậm Kiệt có cảm giác như đang ngộp thở, bỗng có thể hít vào không khí mới.
Cảm giác như sống lại, bỗng nhiên tỉnh táo, cảm nhận được biến hóa trong thức hải.
Cảnh giới Thánh nhân luận đạo bị phá hủy, nhưng biến thành đốm sáng, hóa thành lực lượng dung nhập vào người mình.
Điều này làm thức hải, Thánh hồn của Nhậm Kiệt như được niết bàn sống lại, cơ hội này là vạn năm khó gặp, càng đừng nói cảnh giới như Nhậm Kiệt hiện tại, đó là chuyện gần như không thể, bây giờ lại biến thành có thể.
Thánh hồn của Nhậm Kiệt được làm dịu, nhanh chóng khôi phục, trải qua chém giết thiêu đốt, hiện tại niết bàn tái sinh, Thánh hồn lại có biến hóa mới.
Cảnh giới Thánh nhân luận đạo cuối cùng hóa thành lực lượng, khôi phục Thánh hồn cùng thức hải, cũng giúp Nhậm Kiệt một lần cuối cùng. Nhậm Kiệt đã chạm tới, tự tăng lên cảnh giới Thánh hồn, vẫn luôn cảm thấy con đường không rõ ràng, không biết phải đi thế nào.
Lần này, mượn lực lượng Thánh nhân luận đạo, lại cảm ngộ được sự tồn tại của con đường này.
Thánh hồn cùng thức hải không chỉ là khôi phục, càng nhìn ra con đường, thoáng cái, Thánh hồn niết bàn sinh ra biến hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/654716/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.