Trong đại sảnh đường, Thẩm Thiên Dật ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn còn để một quyển sách.Vốn dĩ hắn còn nhỏ tuổi, thân thể lại yếu ớt nên bóng hình trên chiếc ghế cho người trưởng thành càng thêm yếu đuối hơn.Hài tử đang rũ mắt yên tĩnh đọc sách thì có mấy thuộc hạ từ bên ngoài đi vào, đúng là các đệ tử mười năm trước từ đệ tử học đồ hiện giờ đã trở thành sư phụ ở sơn trang.Mấy người đi vào thì nhìn thấy Thẩm Thiên Dật liền cười nói, “Thiếu gia đang đọc sách ạ?”Thẩm Thiên Dật ngẩng lên rồi ngoan ngoãn gật đầu.“Đại ca của ngài còn đang trò chuyện với trang chủ đại nhân và phu nhân ạ?” Một sư phụ trong đó hỏi.“Ừ.”Mấy thuộc hạ ngồi xuống ở mấy ghế dựa trống còn lại.Thẩm Thiên Dật nhìn bọn họ rồi tò mò hỏi, “Các ngươi đang đợi đại ca sao?”“Đúng vậy.
Đã lâu không gặp nên muốn ôn chuyện với ngài ấy ạ.”Phần lớn võ lâm nhân sĩ hay ồn ào, chẳng qua là ở trong phòng trang chủ hoặc ở thính đường nên giọng nói của mọi người cũng nhỏ hơn nhiều.Từ nhỏ Thẩm Thiên Dật lớn lên ở sơn trang nên đã sớm thích ứng với hoàn cảnh này.
Dù những người khác quơ đao múa kiếm thì hắn cũng có thể ở một bên tĩnh tâm đọc sách.Nhưng tình huống hôm nay lại bất đồng, mười mấy năm nay mọi người không thấy Thẩm Hoài An nên tâm tình kích động không thôi, trọng điểm trong cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh trên người Thẩm Hoài An, nói hắn tranh đua lợi hại cỡ nào thuộc như lòng bàn tay.Thẩm Thiên Dật vẫn luôn khao khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thu-cac-tieu-lao-dai-lam-do-de/1988707/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.