Trên bình đài mà mọi người đang nâng có một bóng hình yểu điệu của nữ tử đang ngồi.Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, trên đầu quấn một chiếc khăn màu đỏ, cả người phảng phất như phát ra ánh sáng nhàn nhạt.Thánh Nữ hơi cúi đầu, thân hình thánh khiết lại trang nghiêm, người Tây Vực ở ven đường mà nàng ta đi qua đều cúi người, còn những người đứng thẳng thì hơn phân nửa đều là người từ nơi khác đến.Người của Tinh Thần Cung là một trong số đó.Ngũ cảm của người tu tiên hơn hẳn người thường, dù cách cả một khoảng nhưng bọn họ vẫn có thể cẩn thận nhìn được bộ dáng của Thánh Nữ.A…… Nói như thế nào đây?Có cảm giác hơi chút thất vọng?Cái từ thánh nữ này làm cho người ta cảm giác hẳn là một nữ tử xinh đẹp lạnh nhạt lại thuần khiết như băng sơn tuyết liên cao không thể với tới.Nhưng ở vị Thánh Nữ này, cứ việc nàng khép hờ con mắt nhưng ngũ quan của nàng ta nhìn thoáng qua thực sự thấy bình thường.Coi như trong nữ hài bình thường nàng ta được coi là xinh đẹp nhưng không hề đặc biệt một chút nào.Nhất là kiểu môn phái như Tinh Thần Cung là toàn viên đều có giá trị nhan sắc trên đỉnh, quen nhìn mặt nhau thì không cảm thấy đối phương đẹp, đến khi thấy người ngoài thì mới phát hiện ra có sự bất đồng.Bộ dạng của vị Thánh Nữ này không trên một trục hoành với mọi người của Tinh Thần Cung, càng không đẹp được như Cốc Thu Vũ.…… Thậm chí ngay cả pho tượng còn đẹp hơn nàng ta?Chẳng qua, ngoại trừ Ngu Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thu-cac-tieu-lao-dai-lam-do-de/1988758/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.