Thẩm Hoài An ở sương phòng ngủ một giấc cực ngon, sáng sớm Lục Ngôn Khanh đi ra ngoài luyện kiếm vẫn chưa đánh thức cậu ta.Chờ đến khi cậu nhóc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, lúc này mới nhớ đến sự viêc phát sinh đêm qua, Thẩm Hoài An không nhịn được buông tiếng thở dài.Một đời anh danh của mình bị hủy trong một sớm, may mắn là chuyện này chỉ có mình với Lục Ngôn Khanh biết.Thẩm Hoài An lên núi được một tuần, Ngu Sở để cậu ta thích ứng hoàn cảnh trước, cũng không có chính thức bắt đầu dạy cậu ta tu tiên.
Hàng ngày việc của Thẩm Hoài An làm là nơi nơi đi dạo, đốn củi, khi Lục Ngôn Khanh nấu cơm cậu ta hỗ trợ quạt lửa, thuận tiện xem Lục Ngôn Khanh tu luyện.Lúc cậu ta ở bên xem thì cảm thấy tu tiên cũng không khó như mình nghĩ, còn không phải là vận khí đả tọa sao, mình có thể trong ba năm học thông một quyển bí tịch kiếm thuật, học nội công chẳng phải là chuyển dễ như trở bàn tay?Vì thế tâm tư của cậu thiếu niên lại đầy sức sống.Một buổi chiều, Thẩm Hoài An lén lút tìm được Ngu Sở đang ngồi trong điện uống trà, một bên đấm vai cho nàng, một bên hết sức lấy lòng lộ ra nụ cười.“Sư tôn……”Ngu Sở bị ngữ điệu bách chuyển thiên hồi của cậu ta làm nổi da gà, nàng tiện tay cầm lấy cây quạt trên bàn gõ lên đầu cậu ta một cái.***Bách chuyển thiên hồi: Trăm chuyển nghìn hồi, ý của cụm từ này là một sự vật sự việc bị xoay sở hết lần này tới lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thu-cac-tieu-lao-dai-lam-do-de/1988936/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.