Khuê phòng cũ của Ngu Sở ở bên trái hậu viện, trong viện còn có hòn non bộ nhân tạo và một hoa viên nho nhỏ.Ngu Nhạc Cảnh không nói dối, chẳng sợ đã đi qua 30 năm , sân của Ngu Sở vẫn giống quá khứ như đúc, nhận ra được có người định kỳ dọn dẹp thường xuyên.Sau khi tiến vào phòng, Ngu Sở bất chợt hoảng hốt, không ngờ đồ vật bài trí trong phòng giống trong trí nhớ của Ngu Sở Sở đến vậy, không bị sai lệch quá.Chẳng qua sự thay đổi duy nhất là vách tường bên trái đột nhiên trống không, có vẻ như từng treo một bức tranh bày bàn thờ.“Đồ vật của muội chúng ta không chạm vào quá,” Ngu Nhạc Cảnh nhìn sang Ngu Sở, “Nghĩ rằng nếu có ngày nào đó muội thông suốt trở về nhà thì không đến mức nhìn thấy đồ vật bị sắp xếp lung tung mà tức giận.”Ngu Sở đánh giá những đồ vật trong phòng, trước tiên nàng đi đến tủ quần áo, vừa mở ra đã thấy bên trong treo đầy xiêm y nữ tử.
Lại mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, bên trong là các kiểu dáng trâm cài cùng trang sức.“Những thứ này đều là cha mẹ cùng huynh mua sau khi muội ra đi.” Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào xiêm y trong tủ quần áo, ánh mắt mông lung như nghĩ lại chuyên quá khứ mà không tự giác cười khẽ, “Khi đó bất cứ tiểu thư nhà ai theo tục lệ được chọn là mỹ nhân của An Thành thì nương sẽ nói, nếu không phải Sở Sở đi rồi thì khuê nữ nhà bọn họ sao có cơ hội dành được chuyện tốt này.”Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thu-cac-tieu-lao-dai-lam-do-de/1989005/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.