Cố Quân Thiên vừa suy nghĩ về tương lai, vừa thay quần áo, chỉnh lại cà vạt, mãi đến khi chỉnh tề xong mới bước xuống lầu.
Cha mẹ của nguyên chủ quanh năm không thấy bóng dáng, bà nội đã mất sớm, nguyên chủ là do ông nội một tay nuôi lớn, quan hệ giữa hai ông cháu rất tốt.
Cũng chính vì thế, ngay từ đầu dù rõ ràng không ưa Trình Minh Nghiên, nhưng nguyên chủ vẫn cố gắng nhẫn nhịn hắn ta rất nhiều.
Còn về sau những hành vi ngu ngốc của hắn, Cố Quân Thiên cảm thấy chỉ có thể giải thích là đầu óc bị đá đập trúng, mới có thể đột nhiên phát bệnh "não yêu đương".
Ông nội nguyên chủ tuổi đã cao, để có thể chăm sóc cho ông, nguyên chủ hằng ngày đều về nhà cũ ở.
Vừa bước xuống cầu thang, Cố Quân Thiên đã nhìn thấy ông nội đang ngồi bên bàn ăn.
Cụ già hơn 90 tuổi mặc một bộ đường trang, tóc bạc lưa thưa được chải gọn gàng, trên gương mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, ánh mắt kia thì... ừm, cũng không thể gọi là thâm thúy gì cho cam. Cố Quân Thiên thậm chí còn thấy được trong ánh mắt ấy một tia mờ mịt.
Cụ ông đã 95 tuổi rồi, nói năng đôi khi lộn xộn, có lúc còn không nhớ nổi chuyện trong quá khứ.
Chuyện này cũng không có gì lạ, đến tuổi đó, não bộ khó tránh khỏi bị thoái hóa phần nào.
Hiện tại hắn đã xuyên vào làm nguyên chủ, thì ông nội nguyên chủ cũng chính là ông nội của hắn. Cố Quân Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796628/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.