Cố Quân Thiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã cũ kỹ, trong lòng hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Chu Thanh Hạo thấy hắn đến liền chạy, không nói một lời, thế nhưng lại khóa cửa nhốt hắn ở bên ngoài!
Cố Quân Thiên dùng sức gõ cửa, giọng lớn lên: "Chu Thanh Hạo, ngươi mở cửa cho ta! Nếu không mở, ta sẽ phá cửa đấy!"
Một cánh cửa mỏng manh như vậy, làm sao ngăn nổi hắn!
Bên trong phòng, Chu Thanh Hạo đã trở về phòng ngủ của mình. Hai người tiểu tình lữ đang ở phòng ăn, nhìn nhau mặt đầy lo lắng.
Phòng này thông gió kém nên họ thường mở cửa lớn để thông khí, ăn xong cơm chiều thì đóng cửa lại. Hôm nay ăn cơm thì bỗng nghe tiếng cãi nhau bên dưới, chạy ra ban công xem rồi thấy Chu Thanh Hạo đang cãi nhau lớn tiếng với Chu nhị thúc.
Lại thấy người đuổi theo Chu Thanh Hạo.
Khi họ trở lại nhà ăn thì thấy Chu Thanh Hạo đã nhốt người đuổi theo hắn bên ngoài cửa.
Bây giờ, Chu Thanh Hạo đang ở trong phòng, còn bên ngoài có người gõ cửa mạnh mẽ, thậm chí dọa sẽ phá cửa.
Họ không biết phải làm gì, không dám mở cửa, chỉ có thể run rẩy lo lắng.
Căn nhà này vốn là một khu nhà năm tầng đã xuống cấp, chủ nhà thái thái thuê lầu hai cho gia nhân Chu Thanh Hạo, các tầng còn lại đều cho người khác thuê.
Chủ nhà thái thái, người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi, hơi mập và đi chậm, vừa lên lầu thì nghe được Cố Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796637/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.