Nhìn theo bóng dáng cha mẹ Cố Quân Thiên rời khỏi, Chu Thanh Hạo cứng đờ quay đầu lại, hỏi Cố Quân Thiên:
"Vì sao ngươi không nói với ta là ba mẹ ngươi đang ở nhà?"
Cố Quân Thiên ho nhẹ một tiếng:
"Ngươi không hỏi mà."
Thật ra hắn vốn định nhắc nhở Chu Thanh Hạo, nhưng động tác của đối phương quá nhanh, chưa kịp mở miệng thì người đã vọt lên rồi.
Chu Thanh Hạo không biết nói gì cho phải.
Hắn rất rõ tình hình nhà họ Cố.
Cố phụ, Cố mẫu là ân nhân của hắn, còn Cố Quân Thiên là người hắn thích. Từ rất lâu trước đây, hắn đã bắt đầu thu thập tư liệu về nhà họ Cố.
Hắn từng xem qua tất cả các tác phẩm nhiếp ảnh của Cố phụ và Cố mẫu, cũng biết hai người bọn họ thường xuyên đến những nơi nguy hiểm để tác nghiệp, rất ít khi về nhà.
Chính vì vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc cần phải hỏi xem hai người đó có ở nhà hay không.
Hiện tại, bị hai người họ thấy mình trong bộ dạng như vậy, liệu có cảm thấy hắn quá ngông cuồng? Không biết họ sẽ nghĩ về hắn như thế nào.
Chu Thanh Hạo biết rõ ông nội Cố từ trước đến nay không thích hắn, chuyện này Trình Minh Nghiên đã nhấn mạnh với hắn vô số lần.
Nếu như cha mẹ của Cố Quân Thiên cũng không thích hắn... vậy thì hắn còn có thể kết hôn với Cố Quân Thiên sao?
Nghĩ đến đây, Chu Thanh Hạo lại thấy bản thân có phần viển vông.
Hắn lại dám mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796640/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.