Đạo sư của Cố Quân Thiên đối với cậu, từ trước đến nay đều có chút cảm giác tiếc nuối như "hận sắt không thành thép".
Cố Quân Thiên thiên phú rất tốt, đáng tiếc là tâm tư không đặt vào việc học, căn bản không chịu học hành đàng hoàng.
Ông thấy thật sự rất đáng tiếc, thậm chí còn lo lắng cho tương lai vào nghề của Cố Quân Thiên.
Nhưng sau khi biết được thân phận của Cố Quân Thiên, ông lập tức không còn lo lắng nữa.
Tương lai của Cố Quân Thiên không cần ông phải bận tâm, như vậy về sau ông cũng không cần xen vào việc của cậu, đỡ được không ít chuyện, cũng tốt.
Kết quả là, ngay khi ông vừa quyết định mặc kệ Cố Quân Thiên, cậu lại đưa cho ông một đoạn chương trình viết cực kỳ hoàn mỹ, nhờ ông giúp bán kiếm tiền.
Dựa theo sự hiểu biết của ông về Cố Quân Thiên, cậu căn bản không thể viết ra được đoạn chương trình như vậy.
Nhưng đoạn chương trình này, cũng không thể là người khác viết giùm Cố Quân Thiên.
Thứ nhất, Cố Quân Thiên đưa đoạn chương trình này cho ông là để nhờ ông giúp bán kiếm tiền, chứ không phải để tham gia thi lấy giải thưởng.
Nếu Cố Quân Thiên bỏ tiền ra mua chương trình của người khác rồi giả làm của mình, sau đó nhờ ông đem đi bán, thì hành vi này đối với cậu mà nói, hoàn toàn không có chút lợi ích gì.
Cho dù có liên quan đến thi đấu, Cố Quân Thiên cũng không cần phải bỏ tiền ra mua chương trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796665/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.