Phòng bếp ở nông thôn hoàn toàn khác với phòng bếp trong thành phố.
Ở thành phố, nhà cửa đều nhỏ, mọi người cũng không nhất định phải nấu cơm mỗi ngày, nên phòng bếp thường rất nhỏ.
Còn ở nông thôn thì khác, phòng bếp ở đó thường rất rộng.
Nếu phòng bếp nhỏ quá thì căn bản không thể xây nổi bếp đất.
Phòng bếp của ngôi nhà này rất rộng, bên trong có một bếp đất, trên mặt bàn được xây bằng gạch và xi măng, có một lu nước lớn, còn có cả một quầy đựng chén bát to.
Nhưng ở đây không có bất cứ thiết bị bếp núc hiện đại nào.
Họ chỉ có thể dùng bếp đất để nấu ăn, cũng may trên bếp đất có hai bếp nấu.
Mấy người cùng nhau vo gạo nấu cơm, đem thịt muối, thịt kho và củ cải đặt lên giá hấp để hấp.
Tổ chương trình cố ý làm cho nhà chính trông cũ kỹ, bẩn thỉu, nhưng phòng bếp thì lại rất sạch sẽ, vì vậy lúc Cố Quân Thiên và mọi người nấu cơm, cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cơ thể của nguyên chủ mà Cố Quân Thiên đang dùng vốn biết nấu cơm, nhưng chưa từng dùng kiểu bếp đất này để nấu, nên người làm đầu bếp chính là Hồ Bỉnh Sơn, còn Cố Quân Thiên cùng Chu Thanh Hạo thì ở phía sau bếp nhóm lửa.
Chu Thanh Hạo vừa quan sát động tác xào rau của Hồ Bỉnh Sơn, vừa điều chỉnh lửa, tiện thể nhắc nhở Cố Quân Thiên bên cạnh: “Cậu đừng cho nhiều củi như vậy, lửa lớn quá.”
Cố Quân Thiên lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796667/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.