Cố Quân Thiên không lập tức trả lời tin nhắn là vì hắn không biết nên phản hồi thế nào.
Nói rằng mình không cần nhiều tiền đến vậy rồi trả lại cho Chu Thanh Hạo thì như thể đang muốn phân rõ giới hạn với đối phương. Nhưng nếu chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy thì lại thấy không thoải mái...
Cố Quân Thiên đành phải đi xem lại cách nguyên chủ trước kia thường trả lời. Vừa lật lên, hắn liền đỏ mặt, xấu hổ muốn độn thổ.
Nguyên chủ vậy mà đi sao chép lời âu yếm trên mạng rồi gửi cho Chu Thanh Hạo!
Chu Thanh Hạo có gu thẩm mỹ kiểu gì vậy? Lại thích một người như nguyên chủ!
Cố Quân Thiên không thể làm được chuyện nhái lời tình cảm sến súa trên mạng để gửi cho người khác như nguyên chủ từng làm. Nhưng bảo hắn tự mình viết thì lại không biết bắt đầu từ đâu, khiến hắn ủ rũ cả người.
“Cố Quân Thiên, vấn đề này để em trả lời.” Giáo viên gọi tên hắn.
Cố Quân Thiên đứng dậy, cũng may là hắn đã xem qua nội dung bài học hôm nay, liền trả lời đúng ngay câu hỏi của giáo viên.
Thấy hắn trả lời chính xác, sắc mặt giáo viên mới dịu lại: “Em có thể đọc tài liệu khác trong giờ học, nhưng đừng nghịch máy liên lạc.”
Trường đại học này chủ yếu tuyển sinh từ vùng ngoại thành, mà trẻ con ở vùng ngoài có thể vào được đại học thì chưa đến một phần mười, nên chuyện học hành đối với bọn họ rất quan trọng – là con đường thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796685/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.