Cố Quân Thiên đang miên man suy nghĩ thì bị Chu Thanh Hạo đè xuống, người kia không chỉ ngăn cản hắn nói chuyện mà còn bắt đầu cắn lên môi hắn.
Tuy không dùng sức, nhưng dáng vẻ của Chu Thanh Hạo lại như thể muốn nuốt chửng hắn vậy.
Cố Quân Thiên dĩ nhiên không chịu yếu thế, lập tức phản kháng, cũng cắn lại Chu Thanh Hạo một cái.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau, hôn đến quên trời đất, lửa nóng giữa họ càng lúc càng bốc cao...
Chu Thanh Hạo đem hết thảy bất an và nghi kỵ trong lòng ném hết ra sau đầu, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào nụ hôn này. Nhưng ngay vào lúc bản thân sắp mất kiểm soát, hắn lại đột ngột dừng lại.
Phòng ngủ tối om, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón.
Thế giới ồn ào bên ngoài đã bị lớp tường cách âm ngăn lại phần lớn.
Chính vì thế, Chu Thanh Hạo có thể cảm nhận rõ ràng tất cả những cảm xúc trên người Cố Quân Thiên.
Cố Quân Thiên đã đ*ng t*nh.
Cố Quân Thiên... có phải cũng có chút tình cảm với hắn?
Chu Thanh Hạo muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết nên nói gì.
Nếu Cố Quân Thiên thật sự thích hắn thì sao chứ?
Hắn sắp chết rồi.
Tuổi hắn không lớn, nhưng thân thể đã đến giới hạn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Còn Cố Quân Thiên thì khác, hắn chưa đến hai mươi tuổi, lại là lính gác cấp D. Dù không kết đôi với người dẫn đường, hắn cũng có thể sống đến năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796688/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.