Tiết Thập Tam cùng đám người, trong ngày đó liền gia nhập căn cứ Hi Vọng.
Thân thể bọn họ không tốt lắm, cần một khoảng thời gian để dưỡng bệnh, Cố Quân Thiên cũng sắp xếp thời gian cứu chữa cho bọn họ ở căn cứ, đặt vào mười ngày sau.
Trong khoảng mười ngày này, Tiết Thập Tam cùng một hàng lính gác có thể dùng một ít loại dược tề hắn nghiên cứu ra để phục hồi thể trạng tốt nhất. Đến mức những người thường chỉ cần đủ tuổi trưởng thành đều có thể dùng loại dược tề này để thức tỉnh, trở thành dẫn đường.
Còn hắn thì trong mười ngày này có việc khác phải hoàn thành.
Cố Quân Thiên tính toán lợi dụng thời gian này để giải quyết công việc ở căn cứ đệ nhất.
Từ khi hắn cùng Chu Thanh Hạo rời khỏi căn cứ đệ nhất, lập nên căn cứ Hi Vọng, căn cứ đệ nhất dần suy yếu từng ngày.
Ở căn cứ đệ nhất, họ vẫn duy trì một phòng làm việc, đã hơn một năm trôi qua, mỗi ngày đều có người thường từ căn cứ đệ nhất đến đăng ký ở phòng làm việc, chủ động yêu cầu gia nhập căn cứ Hi Vọng.
Cứ cách mười ngày, bọn họ lại đến căn cứ Đệ Nhất đón một lượt người, mỗi lần đều có thể đưa về hơn vạn người.
Nếu không phải Cố Quân Thiên cùng mọi người giết được rất nhiều dị thú, thật sự cũng khó mà nuôi nổi nhiều người đến vậy.
Cũng chính vì số lượng người nhiều, hơn nữa sau khi những người này đến căn cứ Hi Vọng đều thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796703/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.