Muốn chiêu binh mãi mã, để người khác giúp mình làm việc thì nhất định phải có tiền.
Vật phẩm trong nhẫn trữ vật của hắn chắc chắn không đủ, cũng không biết Chu Thanh Hạo có tiền hay không.
Cố Quân Thiên quay người nhìn về phía Chu Thanh Hạo.
Chu Thanh Hạo thấy Cố Quân Thiên nhìn mình, liền nói:
"Cố Quân Thiên, phòng của ta không chỉ có chừng này đâu! Phòng ngầm dưới đất cũng rất lớn, bên trong còn có rất nhiều bảo vật."
Nói đến đoạn sau, Chu Thanh Hạo cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẻ mặt tự hào lại không cách nào che giấu được, trông y hệt một đứa trẻ con đang khoe món đồ chơi với bạn bè.
Cố Quân Thiên sửng sốt, sau đó hỏi:
"Có thể cho ta xem thử không?"
Chu Thanh Hạo không hề do dự chút nào: "Đương nhiên là có thể rồi!"
Đối với Chu Thanh Hạo mà nói, cung điện ngầm dưới lòng đất này mới thật sự là "hang ổ" của hắn.
Trước đây, tuy hắn đã nhốt Cố Quân Thiên trong tẩm cung của mình, nhưng kỳ thực hắn rất ít khi ở lại tẩm cung, thời gian hai người ở chung cũng chẳng được bao lâu.
Khi ấy, hắn không muốn dẫn Cố Quân Thiên đến cung điện ngầm của mình.
Nếu như Cố Quân Thiên trộm mất bảo bối hắn giấu trong cung điện thì sao?
Nhưng tối hôm qua, Cố Quân Thiên biểu hiện rất tốt, vì vậy giờ đây hắn đã sẵn sàng dẫn Cố Quân Thiên đi xem những bảo vật của mình.
Nghĩ vậy, Chu Thanh Hạo hạ giọng, lại nói tiếp: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796708/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.