Sau khi Chu Thanh Hạo tỉnh lại, hắn vẫn còn nhớ được những lời nói đứt quãng của người trong giấc mơ.
Giấc mơ lần này rõ ràng hơn nhiều so với những giấc mơ trước đây.
Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ trân trọng giấc mơ này trong lòng, rồi thường xuyên nhớ lại để hồi tưởng.
Hắn sống hơn một ngàn năm, chưa từng được ai yêu thương, cũng chưa từng nhận được chút thiện ý nào, ký ức ngọt ngào lại càng thiếu thốn đến đáng thương.
Nếu không phải thỉnh thoảng có thể mơ thấy những giấc mộng ấm áp, tốt đẹp như vậy, hắn cũng không biết bản thân sẽ tiếp tục sống ra sao.
Hắn thích những người trong mộng đối xử rất tốt với hắn, cho nên hắn sẵn sàng xem bọn họ là bảo bối, giấu kỹ trong lòng.
Nhưng hiện tại tình huống đã khác.
Sau khi tỉnh dậy, Chu Thanh Hạo cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh thật dễ chịu, còn có Cố Quân Thiên đang bị hắn quấn lấy, bỗng nhiên cảm thấy những điều trong mộng cũng không còn quý giá như trước.
Mọi thứ trong mộng đều là giả, mà Cố Quân Thiên trước mắt hắn lại là thật.
Hiện tại hắn đã có người thương yêu, không cần phải ganh tỵ với bản thân trong mộng nữa.
Nghĩ vậy, Chu Thanh Hạo lại cọ cọ vào Cố Quân Thiên, còn duỗi lưỡi rắn ra, từng chút một cảm nhận mùi hương của Cố Quân Thiên.
Cố Quân Thiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay đẩy đầu Chu Thanh Hạo ra một chút.
Tiểu sắc long này nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796712/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.