Chu Thanh Hạo sau khi cắn thương Cố Quân Thiên, trong lòng có chút hối hận.
Liệu Cố Quân Thiên sau khi bị hắn cắn có còn cho hắn ăn thịt nướng không? Có khi nào trở mặt với hắn luôn không?
Hắn đang thấp thỏm bất an, thì đã bị Cố Quân Thiên nâng mặt lên kiểm tra răng nanh. Sau đó, Cố Quân Thiên còn hỏi hắn có muốn cắn thêm vài cái nữa không.
Chu Thanh Hạo ngơ ngác nhìn Cố Quân Thiên.
Ánh mắt Cố Quân Thiên nhìn hắn rất chăm chú, trong đáy mắt còn như có ánh sáng lấp lánh.
Trước đây, hắn rất thích ánh mắt ấy của Cố Quân Thiên. Ánh mắt như vậy khiến hắn có cảm giác bản thân được yêu rất sâu đậm.
Nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ cảm thấy… Cố Quân Thiên thật sự diễn quá giỏi.
Chu Thanh Hạo nhe răng ra, nhìn sơ qua thì chẳng có vấn đề gì, Cố Quân Thiên kiểm tra xong, còn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Nếu có gì không thoải mái, nhất định phải nói với ta.”
Nói xong, Cố Quân Thiên lại tiếp tục nướng thịt.
Chu Thanh Hạo vẫn nằm sấp lên người hắn, sau đó bắt đầu dùng cổ và vai Cố Quân Thiên để nghiến răng.
Thực ra hắn thật sự rất muốn cắn thêm vài cái nữa.
Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Quân Thiên không hề yêu hắn, chỉ ở bên hắn vì muốn lấy nội đan để cứu Ngao Kim, thì lòng hắn liền sôi lên giận dữ, chỉ muốn cắn nát cái người kia cho hả dạ.
Nhưng hắn lại không nỡ cắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thuc-su-chi-muon-phat-trien-su-nghiep/2796720/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.